Chương 1359
Nam Khuê và Đông Họa cùng nhau rời khỏi phòng bệnh, cánh cửa phía sau nhanh chóng đóng lại.
Lục Minh Bác đưa tay ra, bàn tay ông gần như run rẩy nắm lấy tay Vân Thư.
“Thư nhi, nếu em cảm thấy mệt, vậy hãy nghỉ ngơi thật tốt.”
“Em yên tâm, bất kể sau này xảy ra chuyện gì anh sẽ không rời xa em, anh sẽ canh giữ bên em cả đời. Nếu em chịu tỉnh lại, chúng ta hãy sống thật tốt và tận hưởng phần đời còn lại của mình. Nhưng nếu em không chịu tỉnh dậy, vậy anh đều sẽ giống như bây giờ ở bên em mỗi ngày.”
“Nói tóm lại, không ai có thể chia cắt được hai chúng ta.”
Trên hành lang, Nam Khuê ôm lấy Đông Họa: “Học Họa, cậu nghĩ xem mình nên làm gì mới đúng đây?
Nếu Kiến Thành biết mẹ anh ấy bị bệnh thành ra như vậy, anh ấy nhất định sẽ buồn chết mất. ”
“Khuê Khuê, cậu đừng tự tạo áp lực cho mình, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, không ai muốn vậy cả, cậu không thể nhận hết trách nhiệm về mình.”
“Nhưng mà.”
Nói được nửa đường, Nam Khuê liền đột nhiên ngã vào vai Đông Họa.
“Khuê Khuê, cậu làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi.”
Đông Họa nhanh chóng vỗ vào mặt Nam Khuê.
Nhưng Nam Khuê không đáp lại, hai mắt cô đóng lại im lìm, cho dù Đông Họa làm gì cô cũng không có phản ứng.
Đông Họa nhanh chóng gọi điện thoại, một đồng nghiệp khác đến phụ cô đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238355/chuong-1359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.