Chương 1403
Ngày hôm đấy, Nam Khuê và Lục Minh Bác cùng nhau đến bệnh viện thăm Vân Thư.
Không nghĩ tới vừa đi tới đại sảnh, đột nhiên, một bà già vẻ mặt hoảng hốt cản đường của bọn họ.
Ngay sau đó, bà già đeo chiếc túi cũ, trực tiếp quỳ trước mặt họ, nước mắt giàn giụa khóc: “Minh Bác, con rể tốt, tôi cầu xin cậu làm ơn cứu con gái tôi, cứu con gái tôi với!”
Thấy rõ bà già trước mắt, Lục Minh Bác đưa tay đỡ bà ta dậy: “Dì đứng dậy trước đi!”
Bà ta lại rất cố chấp, vừa khóc rống, vừa nắm chặt hai tay Lục Minh Bác: “Không, cậu không đồng ý cứu Tiểu Nhu, tôi sẽ không đứng lên.”
Lục Minh Bác đau đầu xoa xoa thái dương: “Tôi có thể thông cảm cho lòng thương con với tư cách là một người mẹ như dì, nhưng Hạ Nhu bà ta phạm pháp, cho dù dì có tới tìm tôi, tôi cũng không giúp được gì.”
Bà ta vẫn không hết hy vọng: “Làm sao có thể không chứ, Minh Bác? Tôi biết mấy năm nay cậu cứ luôn đổ lỗi cho Tiểu Nhu, trách nó đã phá hoại gia đình cậu.”
“Đúng vậy, nó phạm sai lầm không thể tha thứ được, tôi đã đánh nó cũng đã chửi nó, nhưng cậu nghĩ lại xem, dù sao nó cũng sinh cho cậu một đứa con.”
“Nó dù không có công lao cũng có khổ lao, hôm nay tôi làm mẹ vì Tiểu Nhu quỳ xuống cầu xin cậu, tôi không cầu hai người còn có thể cùng nhau chung sống, tôi cũng không cầu cậu tha thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238436/chuong-1403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.