Chương 1420
“Lục Minh Bác, tôi đã sớm không còn là đứa bé đáng thương năm đó, luôn hy vọng xa vời được yêu thương, tôi đã lớn rồi, tôi có thể tự mình mạnh mẽ, cho nên mấy thứ này tôi đã sớm không cần nữa rồi.”
Nói là nói như vậy, nhưng yết hầu của Quý Dạ Bạch nghẹn ngào khó chịu.
Anh ta xoay người, đưa lưng về phía Lục Minh Bác.
Rất nhiều thứ, đã muộn thì không bao giờ cần nữa.
“Ông biết không, khi tôi còn bé sao tôi tới đây không?” Sau một lúc im lặng, Quý Dạ Bạch đột nhiên lên tiếng.
“Nếu như con muốn nói, cha sẵn lòng lắng nghe.” Giọng nói của Lục Minh Bác hơi run rẩy.
Quý Dạ Bạch cảm thấy có đôi khi huyết thống quả thật là một thứ rất thần kỳ, giống như giờ phút này, rõ ràng anh ta căm ghét người trước mắt này, nhưng vẫn có thể cùng ông nói về những chuyện cũ đau khổ kia.
“Bà ngoại tôi tên là Quý Anh, khi còn bé, là bà ấy nuôi nấng tôi lớn lên, tôi cũng theo họ của bà ấy lấy tên là Quý Dạ Bạch, tôi vẫn cho rằng bà ấy là mẹ tôi, tôi là con trai của bà ấy.”
“Trước khi đi học, tôi vẫn tương đối hạnh phúc, tuy rằng không có cái gọi là cha ở bên cạnh, nhưng bà ấy rất yêu thương chiều chuộng tôi, nhưng sau đó, lúc tôi hiểu chuyện, tôi mới biết được trò lừa tày trời kia.”
“Nói đến cũng thật buồn cười, đột nhiên có một ngày, có một người phụ nữ trở về, nói bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238485/chuong-1420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.