Chương 1429
Lục Minh Bác vẫn làm.
Cũng đúng vào giây phút này, Quý Dạ Bạch hoàn toàn hiểu rõ.
Có một số người vừa chào đời đã là con cưng, có cha thương, mẹ thương, cha mẹ yêu mến.
Còn có một số người, cho dù đến cuối cuộc đời cũng không được cha mẹ che chở thương yêu.
“Quý Dạ Bạch ơi là Quý Dạ Bạch, mày thua rồi, thua một cách triệt để!”
Anh ta ngồi một mình trong xe, hút hết điếu này đến điếu nọ.
Khói trắng quanh quẩn, gương mặt anh ta cũng dần trở nên mơ hồ.
Không rõ qua bao lâu, đau đớn trên người càng rõ hơn.
Anh ta tắt thuốc, đưa tay lấy thuốc, lúc mở hộp thuốc ra mới phát hiện đã hết thuốc.
Anh ta đưa tay tìm thuốc được kê trên người, anh ta nghĩ thầm, lần này nên kê nhiều thuốc hơn một chút, có lẽ sẽ chống đỡ được trong một thời gian.
Nhưng sờ đi sờ lại mới phát hiện trong túi rỗng tuếch, cái gì cũng không có.
Cẩn thận suy nghĩ một lúc, anh ta đoán có lẽ do lúc lấy đồ trong quán cà phê đã làm rơi rồi.
Anh ta ngẩng đầu ngồi yên trên ghế, cố gắng chịu đựng qua cơn đau.
Mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, cơ thể cũng ngày càng đau đớn, càng ngày càng khó chịu đựng.
Quý Dạ Bạch cứ như vậy cắn môi chịu đựng.
Một lúc sau anh ta dùng giấy lau mồ hôi trên trán.
Ít nhất cũng chịu được cơn đau này.
Nam Khuê nói rất đúng, chuyến bay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238497/chuong-1429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.