Chương 1432
Những ngày gần đây đứa nhỏ của cô đã rất kiên cường.
Sau khi kéo khóa váy lên, lúc đánh son môi, Nam Khuê nhìn mình trong gương mà ngẩn mình.
Màu đậu đỏ là màu son anh thích nhất.
Váy đuôi cá là mẫu anh thích cô mặc nhất.
Ngay cả mái tóc xõa dài sau lưng cũng là điều mà anh thích nhất.
Tất cả đều là điều anh thích.
Nếu như có thể, cô hi vọng người đón cô ra ngoài hôm nay là anh.
Nếu như có thể, cô hi vọng ngủ một giấc là thấy anh xuất hiện.
Nhưng kết quả thì sao?
Bao lâu đây?
Anh giống như bốc hơi khỏi thế giới, không có bất kì tin tức gì.
Lúc Đông Họa đi vào thấy Nam Khuê đang ngẩn người.
Nhìn vẻ mặt của cô, cô ấy nhanh chóng đoán được vì sao.
“Khuê Khuê, cậu vui lên đi, là cậu nói chúng ta phải tin vào kì tích.”
“Niệm Khanh và Tư Mặc đã rất lâu rồi không gặp cậu, chắc chắn hai đứa đều rất nhớ cậu, anh Chu đã đặt xong nhà hàng, anh ấy đến đó trước rồi, chúng ta đi thôi.”
Nam Khuê gật đầu: “Được, vậy đi thôi.”
Đến nhà hàng, Nam Khuê vừa vào, Tư Mặc và Niệm Khanh đã lập tức lao đến ôm lấy cô.
“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi, tụi con nhớ mẹ muốn chết.”
“Mẹ, mẹ đi công tác có chăm sóc tốt cho bản thân và em gái không? Em gái có lớn lên chút nào không?”
Hai đứa nhỏ nhanh chóng chuyển sự chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238503/chuong-1432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.