Chương 1488
“…”
Dưới ánh trăng bao phủ, Cố Mạc Hàn liền lẳng lặng nhìn cô.
Đôi mắt đó, trầm mặc và sâu thẳm, khiến người ta nhìn một cái không khỏi chìm đắm.
Anh không nói gì, nhưng khuôn mặt đẹp trai như được thượng đế điêu khắc đó, dưới ánh trăng lại càng đẹp đến hoàn hảo.
Một lúc lâu sau, anh khẽ mở môi mỏng, chậm rãi mở miệng.
“Không phải cô nói, sẽ đợi tôi mãi, đợi đến khi tôi đến mới thôi sao?”
Nam Khuê trả lời anh: “Nhưng mà, anh đã đến muộn rồi.”
“Ý em là sẽ đợi anh, nhưng em cũng đã nói, là trước 12 giờ tối nay.”
Nghe được câu trả lời này của cô, Cố Mạc Hàn cười cười.
Nụ cười đó, dưới ánh trăng lại mang một loại mỹ cảm hào hoa vô song.
Nam Khuê thừa nhận, cô lại mềm lòng lòng.
Trái tim cũng bị trêu chọc đến đập rộn ràng.
Hóa ra cho dù đã qua bao nhiêu năm, mặc kệ anh có mất trí nhớ hay không, cũng mặc kệ anh là Cố Mạc Hàn hay Lục Kiến Thành.
Chỉ cần là anh, thì vẫn sẽ là anh.
Cô sẽ không có bất kỳ sức đề kháng nào với anh.
Anh không đến, cô thất bại;
Anh đến rồi, cô cũng thất bại.
Thật ra cho dù có thế nào, cô cũng đều thua không còn mảnh giáp.
Lúc này, Cố Mạc Hàn khép lại ý cười, cong môi trả lời: “Cô tính sai rồi.”
“Tôi không hề đến muộn, không sai, cô nói là 12 giờ, bây giờ đúng là đã qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238614/chuong-1488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.