Chương 1509
Lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.
“Cố Mạc Hàn ơi Cố Mạc Hàn, kìm chế bản thân lại đi.”
“Mày quả thực là điên rồ, hết thuốc chữa rồi!”
Trong lòng rối bời, anh vội đóng cửa rời đi.
Nam Khuê đi tắm qua qua và sau đó đi ngủ.
Khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, Cố Mạc Hàn đã chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Đầy cả một bàn ăn, rất phong phú.
Nam Khuê ngồi vào bàn ăn như một nàng công chúa tao nhã và kiêu sa.
“Cố Mạc Hàn, em muốn uống sữa đậu nành.”
“Cố Mạc Hàn, em chỉ ăn nhân bánh bao, anh ăn vỏ bánh nhé!”
“Cố Mạc Hàn, trứng gà của em quên chưa bóc vỏ, anh có thể bóc giúp em không?”
Tóm lại, trong suốt bữa sáng, Nam Khuê đã gọi tên anh cả chục lần.
Ăn sáng xong, cô đề xuất đi ra biển chơi.
Cố Mạc Hàn rõ ràng là có chút do dự, trên khuôn mặt của anh lại càng lộ rõ vẻ lo lắng.
Nam Khuê đương nhiên biết anh đang lo lắng điều gì.
“Anh sợ bắt gặp Chu Hiểu Tinh, sợ cô ta hiểu lầm, sợ mình không có cách nào giải thích, đúng không?”
“Cô đã biết rồi, vậy thì sao phải hỏi.”
Nam Khuê cũng không ép buộc anh, chỉ hỏi: “Vậy anh sẽ đi cùng em chứ?”
“Chúng ta đi biển ở phía Bắc” Anh nói.
“Vậy anh lái xe moto đưa em đi?”
“Được.”
Tới bãi biển, gió thổi nhè nhẹ, mái tóc mềm mại của Nam Khuê buông dài như thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238643/chuong-1509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.