“Không cần nhiều lời, em không cần nói gì cả, anh hiểu.Người khác đều nói em và Chiến Đình Kiêu ở bên nhau, nhưng mà em không biết, anh căn bản không có tin lời bọn họ nói.
Diệp Tử, có phải Chiến Đình Kiêu ép buộc em không? Em yên tâm, chỉ cần anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em.”.Nghe Giang Văn Thăng nói xong, Lục Diệp suýt chút nữa cười ra tiếng.“Văn Thăng, thật ra em…”.“Không sao, anh hiểu em, giờ em đang ở đâu? Anh lập tức tới tìm em.”.
Trọng giọng nói của Giang Văn Thăng có thêm vài phần cấp bách, “Diệp Tử, khoảng thời gian này tình cảm của chúng ta có chút phai nhạt, chúng ta ra ngoài cẩn thận nói chuyện một chút được không?”.Nói cái gì?Còn cái gì mà cẩn thận nói chuyện?“Văn Thăng, anh và Lăng Tuyết như vậy… Em cố gắng không muốn tin những điều đó, nhưng em lại phát hiện, căn bản em không làm nổi.”.Nếu Giang Văn Thăng thích diễn, vậy Lục Diệp chỉ đành phối hợp với anh ta thôi.Đến giờ anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn dây dưa với mình, còn không phải là thích ngoại tình sao?Cho nên Lục Diệp quyết định, cô nhất định phải giúp anh ta đạt được mục đích.Nghĩ tới đây, Lục Diệp lập tức đồng ý, nói: “Được, em lập tức đến gặp anh.
Văn Thăng, anh không biết đâu, khoảng thời gian này anh không có ở đây, em cũng có chút nhớ anh đấy…”.“Được, vậy chúng ta gặp ở đâu?”.“Ngay ở..
Nơi trước kia chúng ta thường xuyên hẹn hò là được.”.Sau khi hẹn xong, Lục Diệp liền cúp điện thoại.Cô vừa cúp điện thoại, bánh bao nhỏ liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229323/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.