Chiến Đình Kiêu không muốn làm phiền Lục Diệp nhiều quá, anh thích Diệp Tử, liền came thấy Diệp Tử nên là người phụ nữ được anh nâng trên tay che chở.
Đã như vậy, thì làm sao có thể để cô đi làm mấy chuyện ngổn ngang tối tăm rối loạn kia?Anh lạnh giong từ chối: “Không cần, em làm ấm giường cho tôi là được rồi, tôi có chút lạnh.”.Lục Diệp không khỏi bắt đầu hoài nghi, Chiến Đình Kiêu là cố ý...Cô chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, như là dỗ bánh bao nhỏ mà dỗ anh ngủ.Cũng khoong biết qua bao lâu, Lục Diệp cũng không khỏi ngủ thiếp đi.Sáng sớm hôm sau, Chiến Đình Kiêu đã không còn bên cạnh.Nhìn thấy dấu vết ở phần giường bên cạnh mình, Lục Diệp cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.Như vậy có nghĩa là Chiến Đình Kiêu hẳn đã không sao rồi.Sau này mỗi ngày cô nên làm gì đây? Vốn dĩ tưởng rằng Chiến Đình Kiêu nói “làm ấm giường” chỉ là nói lúc lưu manh mà thôi.
Không nghĩ tới tối hôm đó, lúc Lục Diệp ngủ mơ mơ màng màng, trong chăn không hiểu sao có một thân thể thon dài chui vào chăn.“Chiến Đình Kiêu...!Anh không có giường để ngủ sao?”.Lục Diệp vô cùng cạn lời có được không?“Tôi còn chưa hết sốt, trong chăn lạnh.”.Lục diệp lập tức vươn tay sờ trán anh, sau đó lại sờ trán mình.Không có việc gì mà, đã bớt nóng rồi.Nhưng ngay khi cảm giác được đôi tay trên người mình thả lỏng, Lục Diệp thực sự cảm thấy không được bình thường.Đại boss hôm nay chính là giả bệnh.Kháo, anh lại muốn ăn đậu hũ của cô.Lục Diệp đạp đạp chân, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229328/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.