Lục Diệp quả nhiên liền mang bánh bao nhỏ theo.Cô bỗng nhiên phát hiện, bánh bao nhỏ có cảm giác ý lại cô mười phần.
Cô dường như căn bản là không mặc kệ bé được, hơn nữa Lục Diệp đối với bánh bao nhỏ cũng có một loại cảm giác vô cùng thân thiết.Chỉ cần Chiến Đình Kiêu không có ở đây, cái gì cũng tốt cả.Lục Diệp rất nhanh đã đến công ty, cô ôm theo một đứa trẻ như vậy, khẳng định có chút rêu rao.Hơn nữa lúc cô vừa mới tới dưới lầu công ty, Giang Văn Thăng liền nhận được điện thoại.
Giang Văn Thăng đã sớm cho người ở dưới sảnh canh chừng, chỉ cần Lục Diệp vừa đến, lập tức gọi điện thoại cho anh ta.Vì thế khi Lục Diệp vừa bế đứa bé đến cửa công ty, Giang Văn Thăng mang theo một bó hoa trực tiếp chạy xuống dưới.Lục Diệp đi tới cửa, nhìn Giang Văn Thăng ôm một bó hoa tươi đi về hướng mình, không khỏi dừng chân lại.Này là muốn chơi cái trò gì đây?Cô chớp mắt đánh giá nhất cử nhất động của Giang Văn Thăng đến duy trì bất động thanh sắc.Nếu là Lục Diệp trước kia, khi cô vẫn chưa biết chân biết chân tướng sự việc, còn có thể bị bộ dáng này của Giang Văn Thăng đả động.
Nhưng mà hiện tại, cô đã tự động kết luật những sự ghê tởm kia thành một loại, người đáng ghét làm chuyện gì đều khiến người ta ghét bỏ.Nếu không Lục Diệp thật sự không cam lòng cứ để công ty như vậy để cho Giang Văn Thăng, cô cũng sẽ không đến công ty.Lại đây để làm chi? Thật là hứng thú của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229387/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.