Cô nằm ở trên giường, nhớ lời Lục Lăng Tuyết nói ông ngoại để lại cho cô một khối tài sản lớn, vì sao cô không biết chút nào?Còn người đàn ông đính hôn với cô.
.Rốt cuôc bọn họ còn che dấu cô bao nhiêu chuyện?Bảy giờ tối, nghi thức trao giải phần thưởng ngôi sao lớn chính thức bắt đầu.Vừa mới bước ra thảm đỏ khiến Lục Lăng Tuyết vẫn còn đắm chìm trong sự hưng phấn được mọi người vây quanh, nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh: " Văn Thăng, có phải hôm nay em đặc biệt loá mắt hay không?""Đúng, em là người đẹp nhất đêm nay." Giang Văn Thăng dịu dàng nói, ánh mắt lại tìm một vòng theo bản năng: "Kỳ lạ, Lục Diệp đâu? Sao vẫn không gọi được cho cô ta?"Trong mắt Lục Lăng Tuyết hiện lên chán ghét: "Sao vậy, không thấy cô ta thì nhớ ư?""Nào có, anh muốn hỏi xem cô ta có dò thăm được tin tức gì không." Giang Văn Thăng hơi nhíu mày, hạ giọng nói.Lục Lăng Tuyết nghe xong, mất hứng hừ lạnh một tiếng: "Ai cần cô ta đi tìm tin tức? Anh cứ đợi thấy em cầm cúp về đi!"Giang Văn Thăng khẽ cười, đưa ánh mắt tìm phía sân khấu.Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng cũng đến bình chọn nữ chính phim truyền hình tốt nhất.Những người ứng cử được xuất hiện trên màn hình lớn, đến phiên Lục Lăng Tuyết, cô ta tỏ vẻ kiêu ngạo, giống như công chúa đang đợi thời khắc vinh quang của mình.Nhưng mà, một giây sau!Gương mặt kiêu ngạo kia như gặp phải trời sập.
.Trên màn hình lớn, cái miệng nhỏ nhắn của người phụ nữ khẽ nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229411/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.