Phong Miên nắm tay Mạn Nhu, để yên vậy suốt một lúc: "Lần sau chị sẽ cùng em đi ngắm phong cảnh ở đây."
"Chà, sẽ luôn có cơ hội mà, em sẽ quay lại sớm thôi." Mạn Nhu bình tĩnh nói, nàng hiểu Phong Miên, nếu có thể loại bỏ được, cô sẽ không ngần ngại.
Lúc này, nàng chọn cách âm thầm ủng hộ cô.
"Gần thôi nhé, nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức gọi cho chị."
Phong Miên đã liên lạc với khách sạn và cử hai vệ sĩ tới bảo vệ Mạn Nhu.
Thực ra Mạn Nhu không có đi xa lắm, gần khách sạn có một đường phố rất đẹp, sẵn tiện nàng cũng có thể mua một vài món quà nhỏ, lâu lắm rồi nàng mới có được khoảng thời gian nhàn nhã như vậy, nàng ngồi trên đường, lặng lẽ uống một tách cà phê, nhìn người qua đường đến rồi lại đi...
Chỉ là khi Mạn Nhu đứng dậy chuẩn bị về khách sạn, nàng chợt phát hiện có một vài người đang theo dõi nàng cách đó không xa, biểu hiện trông rất kỳ lạ...
Nàng không quay đầu nữa mà trực tiếp quay về khách sạn, Phong Miên và Trần Viễn vẫn đang bận, nàng quay lại phòng ngủ đọc tạp chí.
Người theo dõi Mạn Nhu lần này không phải từ Vĩnh Tín studio, mà là từ Lăng Diệp.
Mục đích của họ không phải chụp Mạn Nhu và đàn ông, mà là chụp một mình Mạn Nhu, sau đó cho Lăng Diệp đến cùng một nơi đó để chụp ảnh, sau đó sử dụng công nghệ hình ảnh Photoshop và xử lý ánh sáng để khiến họ trông giống như hẹn hò đi mua sắm cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau/1433230/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.