Đôi mắt lạnh lùng của Phong Miên nhìn chằm chằm về phía những người đó rồi quay đầu xe đón Mạn Nhu ở lối vào chính của khách sạn.
Đối với những tay săn ảnh này, cứ khiến chúng nghĩ Mạn Nhu ở đây cả đêm là được.
"Em ổn không?"
Mạn Nhu gật đầu, sau vài giây nàng dừng lại, nói: "Em không cảm thấy tiếc cho họ, em không nghĩ điều này là không đúng, em luôn an phận làm công việc của mình, em không làm tổn thương bất cứ ai, là tại Đan Phong đã nhắm mục tiêu vào em."
"Anh ta có thể vì tiền và danh tiếng, nhưng đó không phải tất cả..."
"Có thể ban đầu bức ảnh đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sau đó anh ta lại rất thích theo dõi 'tin tức' trong quá trình theo dõi em liên tục, anh ta có thể đã hiểu lầm em."
"Trần Viễn đã tìm thấy thông tin của anh ta, anh ta đã từng có một cuộc hôn nhân rất thất bại, anh ta đã tha thứ cho người vợ đã lừa dối hết lần này đến lần khác, nhưng người vợ vẫn chọn rời bỏ anh ta, sau khi ly hôn, Đan Phong đã từ chức ở một công ty nước ngoài đã làm việc được 5 năm, sau đó dẫn đầu một nhóm người bắt đầu săn ảnh."
"Anh ta có lẽ đang cố gắng chứng minh sự bất hạnh của người khác theo cách này để giảm bớt hận thù bên trong."
Sau khi nghe điều này, Mạn Nhu nghĩ suy nghĩ của người này đúng là quá kỳ cục.
"Anh ta trở nên bất hạnh, gặp được người không xứng đáng, thế là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau/1433265/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.