Nhưng bây giờ nhìn lại, Phong Miên mãi mãi là người mà cô ta không cách nào chạm tới.
Chuyện này đủ để làm rối loạn tất cả kế hoạch của Giai Ninh.
"Giai Ninh, Thượng Quan Lệ gọi điện thoại tới."
"Cô ta sao?" Tăng Giai Ninh theo bản năng muốn từ chối.
Nhưng mà Hoa Tịnh lại nói thêm một câu: "Gần đây ở công ty, cô ta khá gần gũi với Mạn Nhu.
Tăng Giai Ninh nhìn cô ta một cái, giọng nói nhẹ nhàng, cầm điện thoại di động lên: "A lô."
"Về nước rồi chứ? Tối nay có hẹn không? Tôi thay cô đón gió tẩy trần nhé?" Thượng Quan Lệ chủ động nói.
"Tôi hơi mệt..." Tăng Giai Ninh thấp giọng trả lời, trong màn đêm, đèn đường chiếu lên mặt cô ta: "Tôi vừa trở lại thì nghe nói Tổng Giám đốc Phong là người đại diện của Mạn Nhu, lai lịch của cô ta là gì? Sao Tổng Giám đốc Phong lại phá lệ vì cô ta?"
Mục đích mà Thượng Quan Lệ gọi điện thoại chính là muốn biết thái độ của cô ta đối với chuyện này.
Mấy năm này, về cơ bản thì công việc trọng tâm của cô ta đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Đại Thiên, chỉ là hợp đồng vẫn còn ở Đại Thiên mà thôi. Bây giờ nghe giọng nói của cô ta, quả nhiên cô ta rất bất mãn trước chuyện này.
"Tôi cũng không rõ lắm. Cô biết đấy, không ai dám nhúng tay vào chuyện của Tổng Giám đốc Phong." Thượng Quan Lệ nhanh ý đẩy trách nhiệm lên đầu Phong Miên, hy vọng Tăng Giai Ninh không nên nhằm vào Mạn Nhu.
"Được rồi, tôi mệt, lần sau nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau/1433338/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.