"Đúng vậy, từ trước tới giờ mục đích của tôi không phải là thắng được cô, hôm nay tôi chính thức nói cho cô biết, chuyện quá khứ, chúng tôi không tính toán nữa, nhưng nếu sau này cô còn hắt nước bẩn lên người tôi, tôi tuyệt đối sẽ tận mắt nhìn cô xuống địa ngục."
Mạn Nhu bỏ dao nĩa xuống, đem đĩa đẩy đến trước mặt Dương Vũ.
"Mọi người dù sao cũng từng chung một công ty, giờ cô muốn về KB, tôi mời cô ăn một bữa."
Mạn Nhu nói xong, kéo cánh tay Phong Miên cười dịu dàng: "Em không còn thích bò bít tết ở cửa hàng này, về sau đừng tới nữa."
Nàng dùng bò bít tết để so sánh với giải trí Huy Hoàng, nơi đã để lại dấu ấn trong cuộc đời nàng, nhưng cho tới bây giờ tất cả đều do nàng lựa chọn, nàng muốn đi, không phải bởi bất kỳ một ai, mà là nàng đã không còn hài lòng với nơi này nữa.
"Cô thật sự muốn rời khỏi Huy Hoàng?" Dương Vũ cười khẽ như thể đang xem vở kịch vui vẻ: "Không có công ty nào chính thức ký hợp đồng với cô."
Thân mang lời đồn đại đi bồi ngủ cùng người khác để đạt được thứ mình muốn, còn có thể đi nơi nào được chứ?
Ngay vài giây sau đó, Dương Vũ liền nhận ra cô ngu xuẩn bao nhiêu, ngay cả chị Hy đều không nhịn được nở nụ cười: "Cô thật sự ngốc à? Tổng Giám đốc Phong chính là chồng Mạn Nhu, chẳng lẽ Đại Thiên lại không nhận cô ấy?"
Một khi nhận được tài nguyên từ Đại Thiên, về sau Mạn Nhu còn sợ không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau/1433432/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.