Thái độ thờ ơ của nàng khiến cho Lạc Phong nhíu mày, anh ta ho khan một tiếng: "Thôi được, lúc nên biết thì tự khắc cô sẽ biết thôi, đến lúc đó tôi mong cô vẫn còn có thể lạnh lùng, bình tĩnh như vậy, đừng gây thêm phiền phức cho công ty và tôi nữa."
Mạn Nhu bất thình lình gập kịch bản trong tay lại.
"Tôi không rãnh rỗi như các người nghĩ đâu, các người đang quấy rầy công việc của tôi đấy." Mạn Nhu lạnh lùng thốt ra một câu.
Chỉ một giây sau, đã có hai vệ sĩ áo đen bước vào, lôi Lạc Phong và Dương Vũ ra ngoài.
"Mời." Bọn họ lạnh lùng mời một tiếng, rồi giơ tay ngăn cản Lạc Phong, thân hình cao lớn và sắc mặt nghiêm túc như thể tường đồng vách sắt, khiến cho Lạc Phong không cách nào tới gần Mạn Nhu.
"Lạc Phong, sao Mạn Nhu lại có vệ sĩ? Anh bỏ tiền ra thuê cho cô ta à?" Dương Vũ bắt đầu nổi cơn ghen tị, lôi kéo Lạc Phong hỏi liên tục.
"Làm gì có!" Lạc Phong nhìn bóng lưng của Mạn Nhu rồi hừ một tiếng: "Công ty đúng là không dứt cô ta ra được! Em đi ghi hình đi, chuyện đó không cần phải báo cho cô ta, cứ để cô ta hối hận đi!"
Anh ta vốn muốn cho Mạn Nhu biết trước chuyện anh ta và Dương Vũ sắp đính hôn, cũng coi như có một lời kết với chuyện tình cảm lúc trước của bọn họ, đề phòng Mạn Nhu đến lúc đó lại làm loạn, nhưng hiện tại xem ra, anh ta hoàn toàn không cần làm vậy.
Thấy vẻ mặt của Mạn Nhu hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau/1433522/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.