Đợi những tên diễn viên đó bừng tĩnh từ tài diễn xuất của Mạn Nhu, Mạn Nhu đã đứng trước mắt họ: "Bây giờ các cô còn nghi ngờ tài diễn xuất của tôi không?"
Bên cạnh có nhân viên hừ vài tiếng: "Không biết bản thân họ đã diễn ra sao mà dám thách thức với Ảnh hậu."
"Xem cô diễn cũng tạm được, được rồi chứ!"
Họ đưa mắt nhìn nhau, quay người lại muốn rời đi và thì thầm trong lòng, rõ ràng Dương Vũ nói với họ rằng tài diễn xuất của Mạn Nhu không tốt lắm, cũng không có người chống lưng nên họ mới dám gây sự với Mạn Nhu, bây giờ xem ra hoàn toàn không như lời cô ta nói.
"Đợi đã!"
Mạn Nhu ngăn bọn họ lại, nhìn thoáng qua vị trí lúc nãy Dương Vũ ngồi: "Tôi đã nói rồi, tôi muốn các cô xin lỗi tôi."
"Xin... Xin lỗi!"
Mạn Nhu biết rằng đa số họ được Dương Vũ mua chuộc bèn khẽ ngước mắt lên, ăn nói mạnh mẽ: "Muốn sinh tồn trong giới này không đơn giản như các cô tưởng tượng, không có đầu óc trở thành cây súng trong tay người ta thì chỉ có tự hủy hoại tương lai của mình mà thôi."
Những lời này của Mạn Nhu đã đủ khoan dung, nếu họ rơi vào tay người khác, nói không chừng sau này sẽ bị trả thù, không bao giờ được đóng phim nữa.
Mạn Nhu ngước cằm lên, tỏ ra vẻ kiên cường quay người lại rời đi.
Nàng vốn muốn về phòng nghỉ ngơi một lát và xem lại cảnh quay của ngày mai, bỗng chị Hy vui vẻ chạy nhào tới trước mặt nàng: "Mạn Nhu, em mau ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau/1433601/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.