Chiếc xe dừng lại ở ven sông, mái tóc dài và chiếc váy của Mạn Nhu đung đưa theo gió, sắc mặt đỏ ửng, Phong Miên cởi chiếc áo khoác vest ra choàng lên vai Mạn Nhu, tay cô cũng ôm nhẹ vai Mạn Nhu.
"Bà Phong, xin mời lên thuyền."
Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn cô, để lên tay đang đưa về phía nàng của cô một cách dịu dàng.
"Không ngờ ngắm cảnh đêm từ trên thuyền lại đẹp đến thế."
Hàng nghìn ngọn đèn đang xếp chồng lên nhau, màn đêm cứ như một bức màn lấp lánh những ngôi sao sáng, Mạn Nhu dựa vào lan can, tận hưởng cảnh đêm.
Trên thuyền đang phát những bản nhạc jazz, Phong Miên đứng bên trái nàng hơi cau mày: "Vẫn chưa đủ."
"Cái gì?"
Mạn Nhu nhìn cô với vẻ đầy kinh ngạc, giây tiếp theo liền bị cô ôm vào lòng, sau đó trên bầu trời bắn ra những chùm pháo hoa, nàng phát hiện ánh mắt của người phụ nữ trước mặt tràn đầy ý nghĩ sâu sắc.
"chị muốn em nhớ mãi cảnh đêm nay, cũng phải nhớ đến chị." Sự thâm tình triều mến của cô đã in sâu vào trong mắt Mạn Nhu.
Mạn Nhu mỉm cười, nhẹ nhàng để đầu lên lòng ngực của cô: "Em sẽ nhớ trong lòng những thứ chị đã tặng cho em tối nay."
Sự bá đạo của cô, sự chu đáo của cô... Còn có nụ hôn triền miên của cô.
Trong ánh mắt nhìn nhau của họ tràn đầy vẻ trân trọng và yêu thích dành cho đối phương.
"Phong Miên, chị hãy đợi em, em nhất định sẽ đứng trên vị trí có thể sát cánh cùng chị để ngắm nhìn thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau/1433605/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.