Mỗi một ám vệ đều phải trải qua muôn ngàn thử thách, trải qua chém giết, còn có lực sát thương hơn những người được gia tộc Cổ Võ đào tạo ra như
I
nhà họ Thu bọn họ!
Mỗi một tiểu đội ám vệ, đều có thể so sánh với một quân đoàn có quy mô nhỏ.
Một khi thể lực như vậy tiến vào trong nước, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý.
Cho nên, ám vệ vẫn luôn được sắp xếp ở nước ngoài, trong ngày thường xử lý giải quyết các công
việc nguy hiểm khác nhau của Ấn Môn.
Mà ngay cả ở bên cạnh Lăng Mặc, cũng có một tiểu
đội nhân viên ám vệ đang ẩn náu.
Nhưng hôm nay lão đại lại muốn điều động một tiểu đội đến giúp nhà họ Thu điều tra.
Mặc dù Thu Tử Châu biết, nếu ám vệ ra tay, nhất định sẽ có thể điều tra ra được một số thứ.
Nhưng, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh ta vẫn kiên định từ chối, "Lão đại, đây là thế lực mà anh vẫn luôn ẩn giấu, nếu như bỗng nhiên cử một đội ám vệ đến Trung Quốc, thì rất dễ bị người khác để
mắt tới, sẽ vô cùng dễ dàng khiến người khác nhận
ra được sự tồn tại của Ân Môn."
Lăng Mặc nghĩ đến những tình hình gần đây, ung dung thong thả nói: "Tôi có chừng mực."
Thu Tử Châu thấy vậy, anh ta nói với một giọng điệu khó khăn, "Được, vậy đều nghe theo sắp xếp của lão đại, tôi sẽ nói rõ tình hình này với cha tôi, sẽ dốc
toàn lực phối hợp với lão đại."
Sau khi Lăng Mặc cúp điện thoại, sắc mặt của anh từ từ thay đổi.
Mặc dù tình hình của bây giờ vẫn không được coi là quá tồi tệ, nhưng rõ ràng anh đã ngửi thấy một hơi thở của giông tố sắp đến.
Haiz...
Sao anh có thể không quan tâm để cho những người kia luôn ẩn trốn ở trong bóng tối?
Nếu đã như vậy, anh sẽ tới đốt thêm lửa.
Nếu muốn đốt thì cũng phải để anh đốt!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.