Trong lúc nhất thời Tạ Đình không biết phản ứng làm sao, hai tay nhấc lên lại thả xuống, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn lại trở nên lúng túng như thế này, cuối cùng hắn thả lòng người mặc nàng tùy ý khóc trong ngực hắn, không an ủi cũng không đẩy ra, hiện tại tâm tình hằn rất phức tạp, thâm tâm bài xích nữ nhân nhưng cơ thể lại không bài xích nàng.
Không biết qua bao lâu, có thể cảm thấy đã khóc đủ rồi
Dương Khánh Vân mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn.
“Khóc xong?” Tạ Đình nhìn đôi mắt đỏ ửng của Dương Khánh Vân nhàn nhạt nói.
“Ta xin lỗi, ta không kìm nén được cảm xúc.
Dương Khánh Vân vừa khóc xong nên giọng nói có chút khàn khàn, nàng không phải là người yếu đuối dễ khóc nhưng đứng trước hắn nàng lại không khống chế được bản thân, tự nhủ chỉ ôm hắn một cái thôi không ngờ lại khóc trong lòng hắn thế này, thế nhưng nàng cũng không ngại ngùng, đây chính là cảm xúc thật của nàng, nàng không cần phải che giấu hẳn.
“Nếu đã khóc xong thì rời khỏi người bổn vương.” Tạ Đình lại nhàn nhạt nói, nãy giờ hắn đã rất nỗ lực kìm nén bản thân.
Dương Khánh Vân cũng biết nàng ôm như vậy là đủ rồi nên cũng dần dần rời khỏi người hàn.
Sức nặng trên người biến mất Tạ Đình mới có thể hít thở thông suốt một chút, nữ nhân này không biết đã có chuyện gì nhưng hãn lại không mở miệng hỏi.
Lúc này Đường Huy đột nhiên lên tiếng: “Nữ nhân vô sĩ, người lại dám ôm ấp sư huynh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bat-dac-di-cua-vuong-gia-tan-tat/376959/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.