Điện thoại thông rồi bên kia có chút ầm ỹ, giống như đang ở một nơi náo nhiệt. Duy Y không biết sao lòng chìm xuống.
"Anh Kiều!”
“Y Y?” Giọng nói Kiều Ngự Diễm từ bên kia truyền tới giống như hắn không nghĩ tới Duy Y sẽ gọi điện thoại cho hắn, bên kia rất yên tĩnh.
“Anh Kiều, anh về đi!” Giọng Duy Y có chút nghẹn ngào. “Em nhớ anh lắm, có rất nhiều điều muốn nói với anh.”
“Anh cũng nhớ em!” Đầu bên kia truyền đến giọng nói hùng hậu của người đàn ông, mặc dù là câu nói đơn giản nhưng Duy Y cảm động đến khóc, giọng nói kia làm giảm nỗi lo láng nhiều ngày trong cô.
“Y Y đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn, chờ anh về được không?”
“Anh Kiều trên người anh bị thương nặng như vậy sao không nói cho em biết lại còn đi Anh? Có phải có chuyện gì quan trọng không?” Duy Y cảm thấy nhất định là có chuyện gì xảy ra.
“Không có việc gì, em yên tâm, mấy ngày nữa anh sẽ về.”
“Vậy anh phải chú ý đến thân thể. Em ở đây chờ anh về. Còn nữa, chuyện của Nicole em cũng không biết chuyện gì xảy ra, em.......” Duy Y còn chưa nói hết đầu giây bên kia đã truyền đến tiếng rên của người đàn ông.
“Anh Kiều, anh Kiều.......Anh có nghe không?” Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, điện thoại giống như rơi xuống đất, không lâu sau liền không có âm thanh gì.
Tại sao lại như vậy, anh Kiều ở đó xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không có âm thanh gì. Còn có tiếng rên kia là sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/482628/chuong-97.html