Duy Y chạy, chuyện còn chưa thống nhất ý kiến, Kiều Ngự Diễm cũng bất đắc dĩ đi xuống lầu.
Bọn họ không có phát hiện ngoải bọn họ ra, cách không xa trên ghế dài có một người đàn ông đang nằm. Mà ánh mắt của người đó bởi vì nghe Duy Y nói mà càng ngày cảng lạnh.
“Cường bạo” Kiều Ngự Diễm thế nhưng lại cường bạo Duy Y, làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy vẫn muốn kết hôn với Duy Y.
Hắn thật khinh người quá đáng!
Rõ ràng là Duy Y thích mình, lại bị người đàn ông kia nắm trong tay. Khó trách thái độ của cô đối với mình mấy ngày nay như vậy.
Có Bạch Trạch Vũ hắn ở đây, tuyệt sẽ không để cho người đàn ông kia được voi đòi tiên.
Duy Y về nhà ba mẹ đều đang đợi cô.
Ngồi đối diện với bọn họ, Duy Y không dám nhìn thẳng ba mẹ mình. Cuối cùng vẫn là mẹ khuyên ba, trước tiên để mình nói chuyện với con gái một chút, dù sao mẹ cũng thân thiết hơn, có ba ở đây, có tâm sự con gái cũng sẽ không nói.
Sau khi Duy Kiến Quốc đi, mẹ Duy ngồi vào bên cạnh con gái.
Duy Y vẫn cúi đầu nghịch ngón tay như cũ. Giống như đứa trẻ làm sai việc gì.
Mẹ Duy đã sớm chuẩn bị xong khăn tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt kia vừa mới bị ba đánh một cái, mặc dù không nặng, đối với con gái cũng đủ đau rồi.
“Mẹ…….” Nhìn thấy động tác nhẹ nhàng như vậy của mẹ, tất cả uất ức của Duy Y lập tức dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/482676/chuong-64.html