Không biết qua bao lâu, Duy Y mới từ từ tỉnh lại.
Đây là chỗ nào? Căn phòng có chút mờ ảo, chỉ mở một cái đèn nhỏ chỗ đầu giường.
Mặc dù trong phòng hoi mờ ảo lại có thể nhìn ra bố cục căn phòng, cửa sổ sát đất thật to. Có thể nhìn cảnh đêm bên ngoài, chỗ này nhất định là lầu cao nhất, nhìn ra xa nhất định rất đẹp, chỗ này sắp xếp tương đối nam tính.
Cảm giác có chút lạnh lẽo, không khỏi làm cô nhớ đến Kiều Ngự Diễm, cách bố trí căn phòng cùng với phong cách của hắn rất hợp. Trời ạ, sao cô lại nghĩ đến hắn chứ.
Nhớ vừa rồi mình còn ở chung một chỗ với Phổ Thụy cho nên phải là cô đưa mình đến đây chứ? Đây là khách sạn sao? Cảm giác hình như không giống…….
Duy Y muốn đứng dậy lại phát hiện ra mình một chút sức lực cũng không có, giống như mới tỉnh dậy vào lúc sáng sớm nhưng cảm giác lại nghiêm trọng hơn. Cánh tay chống lên thân thể để đứng dậy nhưng lại rơi trở lại giường.
Duy Y luống cuống, một cơn co giật truyền khắp thân thể, tại sao cơ thể mềm nhũn, lực chống đỡ cơ thể cũng không có? Thử mấy lần đều không được, chẳng lẽ là ngộ độc rượu sao?
Nhìn một chút bộ váy màu trắng còn mặc trên người, vẫn tốt vẫn tốt!
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, cảm giác có người vào phòng, nhưng ở góc độ của Duy Y không thể thấy được người ngoài cửa, bởi vì cách một tấm kính.
Duy Y lần nữa chống cơ thể dậy, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/482695/chuong-52.html