Trải qua mấy tháng sống gần Nghênh Hi, tất nhiên Mike cũng có những hiểu biết nhất định. Bởi vậy, khi cô mặc bộ váy mỏng manh, chạy đi tìm anh vào lúc nửa đêm, Mike cũng không hỏi han nhiều lắm.
Mấy ngày nay Nghênh Hi đã sống ở trong quán coffee, cô cực kỳ cảm kích Mike đồng ý cho cô ở nhờ, hơn nữa anh cũng không hỏi gì về vấn đề khiến cho cô phải xấu hổ .
Cô sống trốn tránh trong tiệm cà phê của Mike đã vài ngày. Tuy vậy cô vẫn thấp thỏm không yên, về phương diện khác, bởi vì rời xa Hắc Diệu Tư, nên làm cô cảm thấy trong lòng không còn gánh nặng nữa.
Buổi sáng sớm, tiệm cà phê vừa mở cửa buôn bán, một cô bé làm công trong quán đã vội vội vàng vàng chạy vào ...
"Chị Nghênh Hi, bên ngoài có một bác già già nói muốn tìm chị."
"Tìm chị ư?"
Nghe cô bé nói là " bác già già ", Nghênh Hi có vẻ yên tâm. Ít nhất, thì " bác già già " kia không phải là Hắc Diệu Tư.
"Thương tiểu thư."
Nghênh Hi đi ra cửa quán, nhìn thấy người đứng ở bên ngoài kia đúng là lão Trương.
Cô thất thần tại chỗ, trong lúc này cũng không thể trốn được, đành cứng giọng hỏi: "Lão Trương, sao bác lại tới đây?"
"Là Hắc tiên sinh sai tôi tới đón cô."
"Anh ta... làm sao anh ta lại biết tôi ở đây?" Nghênh Hi ấp úng hỏi.
"Việc này tôi cũng không rõ lắm." Lão Trương gãi gãi đầu.
Nhìn thấy vẻ mặt Nghênh Hi hiện lên sự do dự, lão Trương trở nên căng thẳng.
"Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bi-bo/1777685/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.