Hắc Diệu Tư trở nên kích động. Cô đã sửa đổi lại, đã dịu hiền như thế, đột nhiên lại trở nên do dự, ۣkhông muốn để anh tùy “ta cần ta cứ lấy” nữa, điểm ấy làm anh thật mê mẩn, càng khơi mào dục vọng chinh phục của anh, làm anh thêm giương cao hơn, so với bất kỳ những lần vào ban đêm, lúc này đây anh lại thấy có hứng thú hơn.
"Ách..."
Chỗ đó nơi hạ thể vẫn ngậm chặt sau một đợt va đập kịch liệt. Toàn thân Nghênh Hi đổ mồ hôi, nhíu mày lại, thân thể kiều diễm run rẩy, giữa hai chân nảy lên từng đợt khoái cảm không chịu nổi...
Cuộc chạy nước rút của anh tiến vào rất sâu, nhưng hoàn toàn không hề làm cô đau, không những thế, lại còn khiến cho cô cảm thấy được chính mình giống như một con người dâm loạn.
"Thoải mái chứ?" Giọng nói thô lỗ khàn khàn của anh kề sát bên cạnh.
Móng tay bấu chặt trên cơ lưng rắn chắc của anh, cô thì thào những lời vô nghĩa.
"Kêu to hơn một chút nữa đi." Anh lại phát động một đợt va chạm nữa.
"A ... "
Cô thét lên chói tai.
Cùng lúc đó, anh kích động bắn ra, vọt vào trong cơ thể của cô
※※※
Tóm lại, Nghênh Hi biết trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh, đối đầu trực tiếp với anh, chỉ có thể đổi lấy sự trả thù không từ thủ đoạn nào của anh.
Khi xuống lầu, Hắc Diệu Tư cố ý ôm chặt cô, kề sát nửa thân thể gần như để trần của cô, tựa hồ như muốn khoe ra trước mắt mọi người ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bi-bo/1777687/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.