Cho dù không phải là "vật phẩm" mà anh hài lòng nhất, nhưng chỉ cần là thứ gì đó của anh, Hắc Diệu Tư này, nhất định không cho phép người khác mơ ước.
"OK, tránh phát hỏa ở trước mặt phụ nữ, đỡ để cho “ người phụ nữ của cậu” cảm thấy cậu không có phong độ lắm. Lợi Nhân Tuyển không sợ chết đùa cợt nói.
Theo như hiểu biết của anh ta, Hắc Diệu Tư hành sự cẩn thận nghiêm mật, đối với phụ nữ lại càng hơn thế. Nếu chỉ là bạn giường để “tầm hoan tác nhạc” (tìm cảm hứng để sáng tác nhạc – ý của câu này là tìm bạn giường để mua vui),cô gái kia tuyệt đối không xứng đáng để cậu ta thốt ra ...câu “người phụ nữ của tôi”.
"Cút ngay!"
Vẻ mặt của Hắc Diệu Tư cực kỳ thối, cực kỳ khó coi.
Nhưng Lợi Nhân Tuyển lại có vẻ như đang vui sướng, may mắn nhìn thấy gương mặt thối của Hắc Diệu Tư, nếu trong bữa cơm với tứ xứ bạn bè giống như “hồ đoàn cẩu hữu”(như cáo như sói) kia mà không thông báo chuyện này thì thật không phải với nguyên tắc làm người của anh ta!
Chẳng qua, cái mà anh ta tò mò lúc này... chính là cô gái kia là ai? Một người như Hắc Diệu Tư, đã từng trên tình trường dùng tiền bạc để thay đổi "Vật", đổi phụ nữ như thay quần áo, lúc này cư nhiên lại có ý nghĩ muốn độc chiếm một phụ nữ sao?
Sau khi người đàn ông xa lạ thần sắc kỳ quái kia rời đi, Nghênh Hi ngồi ở trên ghế căng thẳng chờ đợi cơn giận của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bi-bo/1777689/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.