Sáng ngày thứ hai, khi Nghênh Hi tỉnh lại, phát hiện Hắc Diệu Tư đã không còn ở bên người.
Cô cũng không bất ngờ, bởi vì cô biết, một người tàn nhẫn như anh, làm tổn thương cô còn chưa đủ, làm gì có chuyện anh lưu lại an ủi thể xác và tinh thần bị tổn thương của cô đây?
Nằm mãi ở trên giường cũng không phải là hay, Nghênh Hi lấy chiếc chăn đơn bao bọc chính mình kín không kẽ hở, sau đó mới dám từ trên giường đứng lên.
Rời giường rửa mặt chải đầu xong xuôi đâu đó, cô nhìn lên chiếc gương to trong phòng tắm xa hoa, trên mặt cô vẫn mang theo lờ mờ vẻ mệt mỏi của đêm qua.
Cô không hiểu được vì sao đêm qua lại đau đến thế...
Tuy đã nghỉ ngơi một đêm, trong bắp đùi chẳng những vẫn còn có cảm giác co rút đau đớn, mà vẫn còn đang liên tục nóng lên.
"Không sao hết, không sao hết... Mình sẽ vượt qua được."
Cô đưa tay lên xoa xát thật mạnh vào gương mặt trắng trẻo của mình, cùng với đôi mắt vốn trong trẻo như nước giờ đây đã trở thành đỏ quạch, thì thào tự nói.
Mở chiếc va li nhỏ đựng đồ tùy thân của mình mà cô mang theo khi chuyển vào đây lúc tối hôm qua, bên trong chỉ có hai bộ quần áo rẻ tiền.
Đây là đồ mà cô đã dành tiền lương suốt một tuần làm việc tại quán rượu, đến chợ đêm mua hàng hóa bán ở vỉa hè. Vốn dĩ cô có ba bộ quần áo để thay đổi giặt giũ, đêm qua bị Hắc Diệu Tư xé phá hủy một bộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bi-bo/1777691/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.