Thím Vân vào liền trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy căn bếp gọn gẽ đã trở nên lộn xộn
" Thím Vân! Thím chỉ tôi nấu ăn được không?" _ Mặc Đình quyết tâm
Dưới sự chỉ dẫn của thím Vân, cuối cùng Mặc Đình cũng có thể làm ra được món cơm chiên
Anh nhìn Tịnh Kỳ ăn ngon lành như một đứa trẻ liền nhoẻn miệng cười.
THím Vân đứng gần đó nhìn thấy cũng xúc động.
" Cuối cùng, chúng ta cũng có thể đoàn tụ rồi!" _ Thím Vân đưa tay lau nước mắt.
...!
[ Trưa hôm sau]
Mặc Đình mở cửa ra ban công của phòng làm việc hóng gió thì nhìn thấy Tịnh Kỳ đang đi dạo ở vườn hoa.
Cô nhìn thấy một bông hoa mới nở liền đưa mũi lên ngửi, ánh mắt thích thú.
Mặc Đình nhìn thấy liền mỉm cười
" Có lẽ vẻ bề ngoài có thế nào thì cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn là cô ấy như ngày nào.
Chỉ trách mình không nhận ra cô ấy sớm hơn mà thôi." _ Mặc Đình nghĩ thầm.
Tịnh Kỳ đang tỏ vẻ thích thú với bông hoa thì đột nhiên cô đưa tay ngắt lấy và cho bông hoa vào miệng.
Mặc Đình trợn mắt hét lớn
" Nhả ra, Tịnh Kỳ!"_ Mặc Đình gấp gáp
Tịnh Kỳ nghe tiếng hét của Mặc Đình thì ngơ ngác quay lại.
Cô nhìn thấy ánh mắt Mặc Đình hung dữ nhìn khiến cô hốt hoảng, vội dùng hai tay che miệng rồi bỏ chạy.
Mặc Đình ở ban công lầu 1 nhảy xuống đất, chạy đuổi theo Tịnh Kỳ
Anh với tay nắm lấy khủy tay, kéo cô lại.
Mặc Đình đưa tay vào miệng Tịnh Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bi-ep-hon-cua-de-thieu/48849/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.