Mới vừa rồi, khi tan nạn xe cộ diễn ra trong nháy mắt, là anh chậm hơn Đường Chá một bước. Nếu như người đứng gần Tiểu Phong Nhi nhất là anh, anh cũng sẽ giống như Đường Chá, chạy đến cứu Tiểu Phong Nhi. Anh vô cùng bội phục hành động quả quyết cùng tinh thần quên mình của Đường Chá, tình cảm của Đường Chá đối với Tiểu Phong Nhi cũng không thua kém gì anh, thậm chí còn sâu sắc hơn nhiều.
Là anh quá mức may mắn mới có thể dành được trái tim Tiểu Phong Nhi.
Một hồi tiếng còi đặc thù của xe cứu thương vang lên từ xa. Một đám nhân viên cứu hộ đưa Đường Chá đẩy lên xe, sau đó nhanh chóng chụp bình dưỡng khí, truyền nước biển vào trong cơ thể anh.
“Bác sĩ, tôi muốn đi cùng anh ấy.” Tần Phong năn nỉ nói với nhân viên cứu hộ.
Một bác sĩ gật đầu với cô đáp: “Mau lên đây đi.”
Tần Phong lập tức leo lên xe cứu thương, ngồi xuống ghế băng bên cạnh. Tay cô nhẹ nhàng vuốt cái trán ướt đẫm mồ hôi của Đường Chá, run rẩy nói: “Đường Chá, xin anh, nhất định phải tỉnh lại.”
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống mặt Đường Chá. Cô vội vàng lấy mu bàn tay lau đi, sau đó nằm úp sấp bên cạnh anh.
Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất, đưa Đường Chá đã lâm vào hôn mê vào phòng cấp cứu.
Tần Phong lo lắng đứng bên ngoài phòng cấp cứu, đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bảng “đang giải phẫu” còn sáng đèn. Trong lòng lo lắng, cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-15-tuoi/103229/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.