Những đứa bé khác đều có cha, chỉ có cô là không có. Ở nhà trẻ, có bạn còn bắt nạt cô, nói cô là đứa bé không có cha. Nếu chú ấy là cha cô, tại sao bây giờ mới xuất hiện? Chẳng lẽ là vì cha không thích Khả Nhi sao?
“Khả Nhi! Bảo bối của cha!” Lâm Vũ Mặc dùng một tay ôm thân thể nhỏ nhắn của con gái vào trong lòng. Lời nói của Khả Nhi khiến lòng anh vừa chua vừa chát. Nếu như có thể, làm sao anh lại không muốn ở bên cạnh con gái. “Tâm can bảo bối của cha, không phải cha không nhớ con, mà là mẹ con bỏ đi, chạy trốn khiến cha không tìm được. Cha rất nhớ hai người, nếu biết hai người ở chỗ này, cha đã sớm tới.”
“Có thật không? Không phải cha không cần Khả Nhi sao?” Đôi mắt Lâm Khả Nhi hi vọng nhìn Lâm Vũ Mặc. Cô bé sợ những gì cha nói chỉ là lừa gạt, sợ chớp mắt một cái, cha liền biến mất không thấy!
“Khả Nhi, sao cha lại không nhớ con chứ? Cha rất nhớ con, rất yêu con.” Lâm Vũ Mặc đau lòng ôm thân thể nhỏ nhắn của con gái, mặc cho bi thương xâm nhập vào tim.
Nếu như thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ không làm Tiểu Phong Nhi tổn thương, nhất định sẽ canh giữ bên người Tiểu Phong Nhi và Khả Nhi, bảo vệ họ, làm chỗ dựa cả đời cho hai người anh yêu thương nhất.
“Cha!” Lâm Khả Nhi lúc này mới hài lòng ôm cổ của Lâm Vũ Mặc, hôn một cái thật nhiệt tình trên mặt anh.
“Bảo bối!” Tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-15-tuoi/103241/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.