“Phong Nhi, em làm sao vậy? Sao lại tự đánh mình?” Đường Chá đi ra khỏi thư phòng, bắt gặp cô đang tự hành hạ cái đầu nhỏ của mình, vì vậy không hiểu đi tới bên cạnh cô, giữ lấy nắm đấm nhỏ bé kia…
“Đường Chá!” Tần Phong nhào vào trong ngực anh, hi vọng anh có thể giúp cô đuổi đi bóng ma trong lòng.
“Phong Nhi, có phải em đói bụng rồi không?” Đường Chá quan tâm hỏi. Sau khi xuống máy bay, Phong Nhi còn chưa uống giọt nước nào. Lúc ăn tối, nhìn Phong Nhi đang ngủ say nên anh không đành lòng đánh thức cô, không thể làm gì khác hơn là phân phó phòng bếp để lại một phần cho cô.
“Ừm. Đường Chá, em muốn xuống lầu tìm chút gì đó để ăn.” Phong Nhi gật đầu, cười duyên nói.
“Đi thôi, anh dẫn em xuống phòng bếp. Bằng không nhiều phòng như vậy, em có thể tìm thấy phòng bếp mới lạ.” Đường Chá khẽ cười, vỗ vỗ khuôn mặt mịn màng của cô.
“Vậy làm phiền Đường Chá rồi.” Tần Phong nở nụ cười kiều diễm.
“Phong Nhi, em sắp gả cho anh rồi, sao còn khách khí với anh như vậy?” Đường Chá không hài lòng nói.
“Hì hì hì, Lần sau Phong Nhi không dám nữa.” Tần Phong cười khẽ, gương mặt tỏ ý xin lỗi.
“Cô bé đáng yêu này!” Đường Chá véo nhẹ chóp mũi cô, cười nói.
Tần Phong vì hành động này của anh mà ngây ngẩn cả người. Trong trí nhớ, người kia thích nhất là trêu chọc cái mũi nhỏ của cô, hơn nữa rất thích véo nó, đôi khi cô sẽ nũng nịu bất mãn: “Anh đừng có hơi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-15-tuoi/103251/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.