“Nếu không phải mẹ tôi mất sớm, cô ngay cả tư cách xách giày cho mẹ tôi cũng không có!” Đường Chá lạnh lùng nói. Người đàn bà này cậy mình có mấy phần mị lực, mê hoặc cha anh xoay vòng vòng quanh cô ta, cái gì cũng nghe theo cô ta, chỉ kém chưa sang tên công ti cho cô ta mà thôi.
Thấy Đường Chá phản ứng dữ dội như thế, Tần Phong mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra người đàn bà này là vợ kế của bác Đường..Nghe giọng điệu Đường Chá, dường như anh không vừa mắt cô ta, thậm chí là chán ghét đối phương.
“Nghiệt tử! Mày đúng là ngày càng không nghe lời!” Ông Đường tức giận, khiến đôi tay cũng run rẩy.
“Ai nha, Thanh Vân, đừng vì em mà tức giận. Đường Chá đối xử với em thế nào cũng không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi!” Người đàn bà kia làm như cực kì ủy khuất, ngồi vào trên đùi ông Đường, làm nũng với ông.
“Hừ! Không biết xấu hổ!” Đường Chá chán ghét nói xong liền kéo tay Tần Phong muốn đi lên lầu.
“Đứng lại! Ai cho con mang cô ta lên lầu? Cái nhà này không hoan nghênh cô ta. Mếu như con còn muốn về nhà thì mau đuổi cô ta ra ngoài.” Ông Đường đột nhiên lên tiếng ngăn cản động tác của Đường Chá.
“Cha! Cô gái này là mẹ của cháu trai cha, trong bụng cô ấy đang có cốt nhục của con. Cha đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, đời này con chỉ cưới cô ấy!” Đường Chá quay đầu lại, kiên định nói.
“Con! Con…!” Ông Đường tức giận đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-15-tuoi/103253/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.