Tần Phong bị đám người chen lấn nghênh đón Thẩm Kiệt đẩy ra xa, cho nên cô chỉ có thể xa xa nhìn Kiệt ngày một thành thục, lặng lẽ rơi nước mắt. Kiệt là người thân nhất của cô trên thế giới này a, nhưng cô lại không thể tiến lên ôm hắn.
Cô đau lòng, đang muốn cúi đầu rời khỏi, lại bị một đôi tay ôm chặt lấy từ phía sau.
Một thanh âm hưng phấn hô to: “Phong Nhi, em đến đón anh sao?”
Là thanh âm của Đường Chá, hắn đã trở lại?
Tần Phong không khỏi vui mừng xoay người lại, hô to: “Đường Chá!” liền lập tức ôm lấy cổ hắn.
“Phong Nhi! Anh đã về.” Đường Chá kích động ôm chặt lấy Tần Phong.
“Thân thể bác trai đã bình phục rồi sao?” Tần Phong quan tâm hỏi. Đường Chá rời đi là vì cha hắn đột nhiên bệnh tim tái phát, hắn phải vội vã quay về Canada.
“Ừm, đã xuất viện được mấy ngày rồi!” Đường Chá gật đầu, cằm gác lên đầu vai cô mà nói.
Rốt cuộc có thể ôm Phong Nhi vào ngực rồi, những ngày tại Canada, hắn nhớ cô đến phát điên. Không thể nhìn thấy Phong Nhi, không thể ôm Phong Nhi, trong tim hắn thật khổ sở. Hắn thật muốn lập tức bay về Đài Loan, bay đến bên người Phong Nhi a. Nhưng có nói gì ba cũng không chịu thả hắn, kiên quyết muốn hắn guips xử lý chuyện công ty. Vì công sự, hắn không thể không nán lại thêm mấy ngày.
Rốt cuộc mọi chuyện cũng được xử lý ổn thỏa, hắn mới từ biệt ba, trở về thành phố A.
Không ngờ vừa xuống máy bay, lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-15-tuoi/103263/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.