Mấy tháng sau, trong khoa phụ sản bệnh viện nào đó, tiếng khóc thét như giết heo của Lâm Tử Hàn vang ra khỏi phòng sinh, truyền vào trong tai mọi người đang ở ngoài cửa.
Ngón tay nắm cùng một chỗ của Tiêu Ký Phàm trắng bệch, nghe tiếng khóc thống khổ của Lâm Tử Hàn, đau lòng cơ hồ muốn xông vào phòng sinh.
Anh thực sự là không nên làm cho cô mang thai, không nên làm cho cô chịu loại thống khổ như địa ngục này! Giờ khắc này, anh nghĩ đến chính là lúc trước Lâm Tử Hàn sinh Tiểu Thư Tuyết, dưới tình huống thống khổ như vậy, là ai vượt qua cùng cô!
Sự áy náy của Tiêu Ký Phàm với cô dấy lên lần thứ hai, ngọn lửa phừng phực đang nướng chín trái tim anh!
"Thật đáng sợ! Thật đáng sợ! Sau này đánh chết em cũng không muốn sinh baby!" Lâm Tử Y che hai tai, đi qua đi lại trên hành lang.
"Con im miệng cho mẹ!" Lâm phu nhân kéo lấy cánh tay của cô, dùng ánh mắt chỉ chỉ Tiêu Ký Phàm chuẩn bị phá cửa, ý bảo cô đừng phiền đến anh.
Lâm Tử Y vội lấy tay che miệng nhỏ nhắn của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Mới vừa ngồi xuống, trong phòng sinh liền vang lên một tiếng trẻ con khóc nỉ non, cho nên mọi người bật dậy từ trên ghế, trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười thoải mái.
"Thật tốt quá, baby cuối cùng thuận lợi sinh ra" Tiêu phu nhân vui mừng đến luống cuống chân tay, Tiêu Ký Phàm lại không có nửa điểm hài lòng, anh lo lắng chính là Lâm Tử Hàn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-sat-thu-tong-tai/572471/chuong-282.html