Vừa nói chuyện điện thoại với Tiểu Thư Tuyết, thật vất vả dỗ dành con bé, Lâm Tử Hàn yếu ớt đứng lên, đi ra ban công. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, chiếu vào giữa các ngón tay cô.
Nhẫn kim cương bốn cara phát ra những tia sáng lấp lánh, chiếu vào đôi mắt mất đi màu sắc của Lâm Tử Hàn. Cô thản nhiên hít vào một hơi, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào.
Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Ánh mắt buồn bã rơi vào hoa viên dưới tầng một, mặt nước hồ bơi xanh nhạt, bởi vì gió mát khẽ thổi tạo nên những gợn sóng lấp lánh.
Xúc cảm đầu ngón tay lạnh lẽo, làm cho tâm tư cô quay về mấy ngày trước, quyết không thể đi, Tiêu Ký Phàm giúp cô đeo nhẫn thì trên mặt có một chút tuyệt vọng. Cô biết anh yêu mình, bởi vì hai chữ "Tín nghĩa" , anh cứ thế mà buông tha cô.
Anh có khỏe không? Nghe Tiểu Thư Tuyết oán giận nói anh cả ngày đều không ở nhà, chắc là xử lý chuyện của Duẫn Ngọc Hân rồi, cô thực sự rất muốn nhìn thấy anh!
Đang ngây người, cửa phòng vang lên những tiếng gõ cửa cạch cạch, xuất hiện ở trước mặt cô chính là Tạ phu nhân. Lâm Tử Hàn hơi sửng sốt, gian nan hé ra một nụ cười nói: "Tạ phu nhân" Khi nói chuyện liếc mắt nhìn nữ hầu bưng điểm tâm vào ở phía sau.
Vẻ mặt Tạ phu nhân hiền từ vẫy tay với nữ hầu một cái, đợi đến khi nữ hầu đặt điểm tâm trong tay lên trên bàn, cười tủm tỉm nói với Lâm Tử Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-sat-thu-tong-tai/744819/chuong-226.html