Hai vị nữ hầu rụt cổ đứng tại chỗ nhìn cô nổi bão, một câu nói cũng không dám nói, Lâm Tử Hàn tức giận đi ra ban công. Cách ngoài cửa sổ không xa là một sân gôn, thân ảnh hai người một đen một trắng đang đánh gôn.
Thân ảnh màu trắng vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía cô, cười ngoắc tay với Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn sửng sốt, lại có thể là Lâm Tử Y? Em ấy sao lại chạy đến nơi đây?
Hai người đang chơi gôn đưa gậy cho nữ hầu, bắt đầu đi tới nhà chính.
Vừa thấy được Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Y liền hi hi cười nói:
"Chị, em vừa thiếu chút nữa đánh gục ba, chị cũng không thấy được bộ dạng đẹp trai tức giận kia đâu nhỉ?" Nói xong vùi người vào sofa, tiếp nhận nước trà nữ hầu mang lên ra sức uống một ngụm.
Lâm Tử Hàn hiện tại căn bản không có tâm tư tham thảo trọng tâm câu chuyện này với cô, căm giận vọt tới trước mặt Lâm Trúc thản nhiên tự đắc ngồi trên ghế sofa, mắng: "Lão đầu chết tiệt! Ông làm trò bắt tôi đến đây làm cái gì?"
Lâm Trúc uống một ngụm trà , chỉ chỉ một bên sofa: "Ngồi xuống trước, xin bớt giận"
"Tôi mới không rảnh chơi đùa với ông" Lâm Tử Hàn phiền hà nói, như này nếu Tạ Vân Triết biết cô mất tích, nhất định phải vội muốn chết, cô phải thừa dịp trước khi anh tan ca chạy trở về trước.
"Ta biết mời con không được, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp như thế buộc con về" Lâm Trúc một chút Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-sat-thu-tong-tai/744833/chuong-231.html