Anh bắt được tay cô, nhàn nhạt nhìn cô, trong mắt tràn đầy lạnh lùng.
"Cho dù em hận tôi như thế nào, cũng không thay đổi được chuyện đã gả cho tôi, thay vì tranh cãi những chuyện vô vị này, còn không bằng suy nghĩ một chút về cuộc sống của em sau này."
Mộc Tuyết Nhu chợt ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt sáng rực lên: "Tôi muốn ly hôn với anh"
"Vậy phải xem biểu hiện của em, ngoan ngoãn thì có thể một ngày nào đó tôi sẽ có lòng từ bi mà thả em đi." Anh đứng dậy, không e dè cơ thể của mình mà xuống giường mặc quần áo.
Cô đỏ mặt quay đầu.
Trong lòng cô lại dâng lên mấy phần hy vọng, lại nổi lên mấy phần mong đợi, cho dù biết đây không phải chuyện ngày một ngày hai, cho dù biết đã cưới, Chu Thế Thanh sẽ không chấp nhận cô, người nhà của anh cũng không đồng ý.
Thế Thanh, cô không thể chờ đợi được mà muốn gặp anh, nhưng mà...
Cô không muốn đi vào lúc này, trên người của cô còn lưu lại dấu vết của anh ta, cái này không thể xem nhẹ, nhịn mấy ngày nữa thì sẽ tốt hơn, được nhịn mấy ngày.
Thế Thanh...cô nhắm mắt lại, suy nghĩ về những ngày vui vẻ trước kia cùng Chu Thế Thanh, tâm tình nóng nảy của cô rốt cuộc cũng từ từ bình tĩnh lại. (Haizz, chị à người yêu chị, chị lại không yêu, người chị yêu đang ở bên người khác rồi)
Mạc Duy Uyên nhìn cô một lát, không nói gì nữa xoay người đi ra khỏi cửa, sai người đi chuẩn bị chuyến du lịch cho tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/2207867/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.