Mộc Tuyết Nhu thấy Chu Thế Thanh muốn nói rồi lại thôi, trong lòng đau khổ, yêu nhau nhưng không thể gần nhau đây là một loại hành hạ.
Cô đang xác định thái độ của Mạc Duy Uyên đối với cô, cô không thể vì tình cảm của cá nhân mà mang lại phiền phức cho Chu Thế Thanh. Cô tình nguyện dùng danh phận vợ của Mạc Duy Uyên mà bôi đen danh dự của anh ấy.
Nhưng mà cho dù như thế nào cô cũng sẽ không ở lại bên cạnh anh ấy được nữa.
Quyết định xong, cô cũng không còn sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Lý Vĩ Hoa.
Chu Thế Thanh hiển nhiên hiểu rõ suy nghĩ của cô, anh rất khó chịu, bản thân là một người đàn ông mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được.
"Đi đi" Mộc Tuyết Nhu nhỏ giọng van xin anh.
Chu Thế Thanh bối rối và đau khổ nhìn cô, muốn suy nghĩ liều lĩnh mà mang cô đi, nhưng lại nghĩ đến phương thức Mạc Duy Uyên đã dùng để ép buộc anh trong ngày chạy trốn hôm đó, khiến anh không thể không dừng lại.
"Vĩ Hoa." Lý Tương Kỳ lạnh mặt bước đến, tát vào mặt Lý Vĩ Hoa, "Mau xin lỗi Mạc phu nhân."
Lý Vĩ Hoa như quả bóng bị xì hơi, ủ rũ nói "Chị... con ***..." Nhưng thấy sắc mặt Lý Tương Kỳ không tốt, anh liền sửa lời, "Là cô ấy đánh em."
Ở trong gia đình, ngoại trừ ông nội là người cậu sợ nhất, thì người còn lại chính là người chị này.
Lý Tương Kỳ kí đầu cậu, nhỏ giọng nói, "Đây là chuyện của Mạc Duy Uyên tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/2207886/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.