Cả hai người không nói không được, mà nói cũng không xong. Giận đến mặt đỏ bừng.
Ông nội Mạc vẫn ngồi im, gương mặt lạnh băng, không hề lên tiếng ngăn cản, nhưng mà trong lòng lại rất hồi hộp. Thật sự không ngờ cháu dâu của mình có thể ăn miếng trả miếng.
Ông nội Mạc là người rất nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng là người từng trải, cho nên không tránh được có lúc sẽ có tính trẻ con. Không phải người ta luôn có một câu "một căn nhà cũ, một kho báu" sao
Vị Di theo cạnh ông nội Mạc đã nhiều năm, tất nhiên là biết tâm tình của ông nội Mạc bây giờ không tệ.
Cô đối với người có gia cảnh bình thường là Mộc Tuyết Nhu này rất có cảm tình, mặc dù lời vừa nói chính là lời tố cáo, ngoài mặt thì là nói với Mạc Duy Thiến, nhưng thật ra là đang tố cáo.
Ép Mạc Duy Thiến cũng không đúng, nhưng đâm chọt người khác cũng không sai.
Ông nội Mạc cảm thấy không khí bắt đầu thay đổi, liền ho khan hai tiếng, "Mau ăn sáng đi, mọi người không muốn đi làm à."
Mộc Tuyết Nhu bình tĩnh nghe ông nội Mạc nói, sau đó tìm đại một chỗ trống ngồi xuống, đối với sự an bài cố ý của họ cô cũng không thèm quan tâm.
Ông nội Mạc nhìn thấy thái độ của cô không phải là trong lòng không tức giận, cháu trai ông là người ưu tú cỡ nào, cô lại hoàn toàn không nhìn thấy chỗ tốt của Mạc Duy Uyên. Nhưng mà cũng không trách cô được, dù sao Mạc Duy Uyên cũng chia cắt người khác.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/2207890/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.