Mất vài tháng mọi thứ mới trở lại bình thường, anh thật sự là đánh giá thấp vị trí của Chu Thế Thanh trong lòng cô.
Cô yêu hắn, nhưng tên kia thì ngược lại, hắn đối với cô không có tình cảm quá sâu đậm, cô la lối om sòm hoặc đi theo chân hắn thì cuối cùng người tổn thương chỉ là cô mà thôi.
Cô càng ngày càng giống anh, bình tĩnh mà đứng nhìn người khác phát điên.
"Vì hắn ta mà em cố chịu đựng như vậy, thật là khó xử cho em rồi." Anh cười như không cười nhìn cô, đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, dáng vẻ vô cùng tao nhã, "Tôi rất mong chờ được ném thử tài nấu nướng của em, không biết có thể so được mấy phần với tôi?"
Mộc Tuyết Nhu đặt thức ăn lên bàn, "Đói quá." Cô cắm đầu cắm cổ xới chén cơm, cũng không để ý đến Mạc Duy Uyên đang đứng chờ ở bên cạnh.
Mạc Duy Uyên nhíu mày, cuối cùng cũng tự mình ra tay, anh chỉ ăn vài miếng, cũng không nói gì trong lúc ăn.
Mộc Tuyết Nhu cũng không tò mò đợi đánh giá của anh, sau khi ăn xong, thì nghe thấy anh mở miệng nói: "Ưm, đúng là có mùi vị của nhà." Lời nói này của anh đã hoàn toàn trở nên mềm mại, giọng nói trầm thấp kết hợp với hương vị ấm áp, nghe rất là ấm lòng người.
Lời này. . . nói cũng như không nói, đây là đang vòng vo nói cô làm đồ ăn rất tầm thường à, nhưng nhìn anh xưa nay luôn lạnh lùng giờ lại có một chút ấm áp xuất hiện trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49587/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.