Cô suy nghĩ sẽ chất vấn Mộc Tuyết Nhu, nhưng lại không muốn làm mất hình tượng trước mặt Mạc Duy Uyên, nên cuối cùng vẫn nhịn không nói.
"Cần gì. . . . . ." Bỗng nhiên Mộc Tuyết Nhu lại nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình, rồi đứng lên đi về phòng, :Giao cho anh đó." Sau đó thì liếc nhìn Mộc Niên Kiều và Mạc Duy Thiên, "Tôi cảm thấy mệt."
Lông mày của Mạc Duy Uyên nhíu lại, đi tới đồng thời cũng nói: “Tất cả về nhà đi.”
Mạc Duy Thiến mất hứng, "Em là em gái của anh, em gái tới ở nhà anh của mình cũng không được sao?"
Mạc Duy Uyên im lặng, một lúc sau mới nói, "Anh có việc cần làm, không thể ở lại đây lâu, Tuyết Nhu mệt rồi, đừng có quấy rầy cô ấy." Trong lời nói thể hiện rõ ràng sự bảo vệ.
Mạc Duy Thiến nhìn dáng vẻ của Mộc Tuyết Nhu, cô có chút giận khi nhìn thấy anh mình bảo vệ cô ta, rồi lại lạnh nhạt với mình.
Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ anh mình chiều chuộng Mộc Tuyết Nhi thì cô lập tức nổi nóng, hiếm khi anh cô chịu để ý tới một ai đó, nhưng còn cô thì lại không thèm ngó tới.
Mạc Duy Thiến đứng dậy, "Đứng lại."
Mộc Tuyết Nhu dừng bước, Mạc Duy Thiến sẽ không nói chuyện như vậy với Mạc Duy Uyên, cũng sẽ không nói với Mộc Niên Kiều như vậy, dĩ nhiên người còn lại chỉ có cô.
Cô buồn bực xoay người, thì thấy Mạc Duy Thiến đang tức giận nhìn chằm chằm cô, dáng vẻ của cô ta cực kỳ tức giận.
Cô có chút buồn bực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49590/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.