Anh suy nghĩ, thay vì miệng luôn nói trôi chảy những lời yêu thương, còn không bằng hành động thực tế. Đó mới thực sự cho cô một cảm giác an toàn.
Mộc Tuyết Nhu có chút sửng sờ, sau một lúc lâu cũng nói không ra lời.
"Không thích sao?" Thấy cô không gì, chân mày của anh hơi nhíu lại, anh cảm thấy được hình như anh đang sỉ nhục cô, hay là... cô ngại bao nhiêu đó không đủ?
Mộc Tuyết Nhu nhìn mấy tấm giấy trước mặt, bổng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Cô vừa nhìn vừa cười ra tiếng: "Ha ha ha..." Trong lòng đặc biệt lại có cảm giác thê lương, nước mắt từ trong khóe mắt tràn ra.
Bây giờ điều cô muốn không phải là những thứ này, cô muốn một nhà đoàn tụ. Muốn trở lại những ngày tốt đẹp trước kia, tuy là tính tình của Tuyết Lộ có chút nhỏ mọn, an trai thì có chút ích kỷ, cha mẹ có chút xem nhẹ cô, nhưng mà cô luôn cảm thấy rất vui vẻ.
Cô còn muốn Chu Thế Thanh trở về, tuy trước kia cha mẹ Chu Thế Thanh không thích cô, nhưng mà ít ra họ còn thử thiếp nhận cô.
Ngày trước thật tốt, chỉ cần hơi cố gắng một chút, là có thể đạt được rất nhiều thứ.
Cô không muốn những thứ này, nếu mấy thứ này là của Chu Thế Thanh đưa, cô sẽ không do dự mà nhận lấy. Còn có thể sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Chỉ là... người đưa cho cô không phải là anh.
Cô muốn có cảm giác an toàn, nhưng chưa ai có thể cho cô cảm giác này ngoại trừ Chu Thế Thanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49597/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.