Cô khóa cửa thật kỳ, tâm trạng không yên mà kỳ rữa cơ thể của mình. Suy nghĩ tới những hàng động thân mật giữa hai người, trong lòng cô liền hoảng sợ, có một loại cảm giác dâng lên làm cho cả người cô mềm nhũn ra. Làm cho cô suýt nữa thì ngã nhào vào bồn tắm.
Sau khi tắm xong, cô cẩn thận đẩy nhẹ cửa ra, trong lòng vô cùng bối rối. Nhìn thấy anh đang bỏ đồ vào trong hộc tủ, trên bàn còn để vài thứ.
Trong lòng của cô trở nên căng thẳng, bước chân cũng vội vàng hơn.
"Nhớ nhà sao?" Mạc Duy Duyên đem đóng đồ cuối cùng bỏ vào ngăn kéo, xoay người lại khoanh tay nhìn cô.
Hình như anh cũng mới tăm rửa xong, trên người tỏa ra một mùi hương dễ chịu, chiếc áo ngủ hơi hở ra để lộ hơn phân nữa vòm ngực rắn chắc. Chính cái áo nữa che nữa hở, làm cho người khác cảm thấy có một cảm giác rất thần bí mà đầy đen tối.
Bổng nhiên cô cảm thấy rất khẩn trương, không dám nói gì, lén lút đem cất kỹ quà tặng mà cô mua cho người nhà của mình.
Anh ngồi xuống bên giường, "Muốn tự mình đem tặng... hay là nhờ người khác gửi về?"
Cô không nói gì, chỉ đóng kỹ ngăn kéo, lặng lẽ bò lên giường. Nhìn căng phòng sáng trưng, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, chỉ là không muốn khóc trước mặt tên đàn ông này.
Mạc Duy Uyên kéo rèm che lại, lặp tức cả căn phòng trở nên u ám.
"Ban ngày mà đi ngủ..." Mạc Duy Uyên thích thú nằm bên cạnh cô, kéo cô vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49605/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.