Cô nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, do máy bay đang bay lẫn trong những đám mây nên bên ngoài chỉ toàn là một mảng trắng xóa.
diendanlequydon.comMột lát sao, máy bay ra khỏi những đám mây, bây giờ bầu trời trở nên xanh ngắt.
Cô cười ngồi ngắm trời xanh một cách thoải mái.
"Đang nhìn cái gì?" Anh không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, âm thanh đầy lười biếng hỏi, "Cảnh vật đẹp sao?"
diendanlequydon.comCô không thèm để ý đến anh, vẫn im lặng như cũ. Một lúc sau do không chịu nổi người nào đó cứ cọ cọ ở vai cô, cô mới mở miệng nói: "Cảnh vật đúng là rất đẹp, có thể sẽ đẹp hơn nếu như anh tránh xa tôi ra."
Tâm trạng của Mạc Duy Uyên hình như rất tốt, không hề để ý đến lời nói của cô. Tay anh nắm lấy eo cô, âm thanh đầy dịu dàng mà nói chuyện.
Thậm chí còn nói luôn cả chuyện cổ tích, "Cuối cùng công chúa Bạch Tuyết cùng với hoàng tử sống hạnh phúc với nhau..."
diendanlequydon.comMộc Tuyết Nhu đầu đã đầy vạch đen, đường đường là một tổng giám đốc, lại là người thừa kế chính thức của họ Mạc. Vậy mà có thể đi kể chuyện cổ tích. Cô nhìn thấy trong mắt Mạc Duy Uyên hiện lên một chút tiếc nuối.
Là người thừa kế của họ Mạc, anh từ nhỏ đã phải bắt đầu học tập và suy nghĩ như một người trưởng thành. Khi những đứa trẻ khác đang chơi đùa, thì ông nội lại đang dạy anh về tài chính.
Sở dĩ anh biết được những câu chuyện này là vì có một lần giúp đỡ một đứa bé nhỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49611/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.