Cô ngồi xuống cạnh bờ biển, lần thứ hai gọi vào dãy số kia, nhưng vẫn không có tính hiệu.
Cô chán nản cúp điện thoại, gắt gao nắm chặt tay. Mộc Tuyết Nhu cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Biết rõ là không nên cố chấp mơ mộng bất cứ điều gì, cũng biết mình không có tư cách gì, nhưng mà lòng vẫn đau đến chịu không nổi.
Tâm trạng cô rất mâu thuẫn, là vì quá yêu, hay là vì không nỡ. Biết rõ là phải chào tạm biệt đoạn tình cảm kia...
"Không phải cô nói là ở trong phòng nghỉ ngơi sao..."
Cô không biết rốt cuộc đã ngồi bao lâu, lâu đến nổi cho rằng mình đã xuất hiện ảo giác.
Cô giật mình ngẩng đầu, phát hiện mặt trời đã đến đường chân trời, ánh mặt trời chiếu thẳng vào cô. Bóng lưng cao lớn dưới ánh mặt trời màu đỏ, nước biển xanh biếc, làm cho người khác hít thở không thông.
Mạc Duy Uyên! diendanlequydon。com
"Tại sao lại ngồi ở đây!" Anh ta ngồi xổm xuống, gió biển thổi vào làm lay động chiếc áo anh đang mặc, lộ ra thân hình cường tráng được áo sơ mi bao phủ, càng làm cho người khác trở nên hoa mắt chóng mặt.
Mộc Tuyết Nhu hơi quay đầu, đứng lên. Do ngồi quá lâu, nên đầu trở nên choáng ván, chân tê dại. Suýt chút nữa là té ngã.
Anh ôm lấy cô, âm thanh nhàn nhạt nói: "Cô đã khóc."
"Không có." Cô trả lời cứng ngắt, muốn thoát khỏi anh nhưng chỉ cần nhút nhích một chút là cảm giác tê dại liền ập tới, làm cho cô chỉ có thể dựa vào lòng anh.
Anh bế ngang cô, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49620/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.