Chương 2307
Cố Tịch Dao và Trình Trình bây giờ cái gì cũng không thể làm, bởi vì Bắc Minh Quân dường như đã vạch ra ranh giới đỏ với bọn họ trước khi bọn họ có thể can thiệp vào.
Nếu như bọn họ vượt qua, rất có khả năng sẽ khiến sự tình phát triển theo một hướng khác. Nếu như là như thế, dựa vào hai người một lớn một bé Cố Tịch Dao và Trình Trình, bất luận như thế nào cũng không thể ngăn cản bất kỳ hành động nào của Bắc Minh Quân.
Hơn nữa có thể chắc chắn là, người cuối cùng gặp nạn vẫn là Dương Dương.
Chuyện này còn mạo hiểm hơn cả đổ hơn dầu vào lửa. Vẫn là chấn định lại, phát hiện sự tình dù sao vẫn không phải quá hỏng bét như thế.
“Dương Dương, còn ngây ra đó làm gì? Ba con đang gọi con qua đó. Yên tâm, ở đây còn có mẹ.”
***
Dương Dương rụt rè đi về phía ba, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Trình Trình với cả mẹ Cố Tịch Dao. Thậm chí lưu luyến nhìn ‘Trái Banh’ đã cụp chặt đuôi lại.
Cậu nhóc đi đến khi cách Bắc Minh Quân còn khoảng nửa mét thì dừng bước chân, không chịu tiến thêm một bước nữa.
Tuy ba khẳng định lời của cậu nhóc, nhưng không có tỏ vẻ sẽ không xử lý mình, cho nên giữ khoảng cách an toàn nhất định vẫn rất cần thiết.
Đến lúc đó mình cho dù muốn chạy trốn, cũng có thể bảo đảm trong thời gian ngắn sẽ không để tay của ba túm được cậu nhóc.
“Dương, đi đến gần hơn một chút.” Bắc Minh Quân thấp giọng nói.
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141382/chuong-2307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.