Chương 1889
Đường bị chặn rồi, xe chắc chắn là không qua được, ông ta bây giờ phải quay lại thôn trang, hoặc là về thành phố.
Từ đây đến thành phố, nếu như đi bộ về thì chắc phải đi 2-3 tiếng, mà bây giờ trời còn đang mưa.
Đường Vân Thành không biết mấy người đó muốn làm gì, cho nên không thể đoán trước sự nguy hiểm đang rình rập ở đâu đợi ông ta.
Về thành phố? Hay là về thôn trang?
Đường Vân Thành nhất thời không thể đưa ra quyết định.
“Xe chắc chắn là không lái qua được, bây giờ chúng ta làm sao đây…” Vệ sĩ thấy Đường Vân Thành cứ mãi không nói chuyện, thì liền nhỏ tiếng hỏi một câu.
“Xuống xe.” Đường Vân Thành thầm thở ra một hơi, cuối cùng đưa ra quyết định.
Ông ta chưa xác định được sạt lở đất lúc này là ngoài ý muốn hay là do người làm.
Nếu như là người làm, thì bọn họ chặn đường ông ta, chính là vì muốn ngăn ông ta về thành phố, vậy thì ông ta chẳng thà chọn về thành phố còn hơn.
Vệ sĩ nhận lệnh, nhanh chóng xuống xe, sau đó mở cửa xe giúp Đường Vân Thành.
Mưa không lớn, nhưng đường núi thật sự không dễ đi.
“Đường tổng, phía trước có người.” Vệ sĩ đi đằng trước đột nhiên kinh ngạc kêu ra tiếng: “Hình như là một đứa bé.”
Đèn pin trong tay Tiểu Ngô chiếu về phía không xa ở đằng trước.
Trong lòng Đường Vân Thành chấn kinh, nơi này sao lại có một đứa bé chứ?
Đường Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141694/chuong-1889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.