Chương 1871
Nói thật thì Tô Khiết không sợ trời không sợ đất, dám tự nhận là không có chuyện gì có thể làm khó cô, nhưng mà lúc yêu đương, mấy loại chuyện như là dỗ ngon dỗ ngọt này cô thật sự không am hiểu.
Nhưng cho dù có không hiểu thì cô cũng muốn nói.
Người đàn ông nhỏ mọn còn đang tức giận đây này, cô không dỗ thì không được.
Nguyễn Hạo Thần nhìn cô, biểu cảm lãnh đạm, trong đôi mắt rõ ràng truyền ra một ý tứ… Diễn đi, em cứ tiếp tục diễn đi!
Cảm động à? Đúng là anh không nhìn ra được cô có chỗ nào cảm động.
Nếu như mà anh không nhìn lầm, lúc nãy khi mà cô nhìn thấy anh thì cô đã nghĩ đến muốn chạy trốn?
“Chồng ơi, anh thật là tốt.” Tô Khiết nhìn anh dịu dàng cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt đang nhìn về anh mang theo ý cười, giống như là còn mang theo một loại ánh sáng khác thường.
Trong nháy mắt nhìn thấy anh, cô cảm thấy bất ngờ, cô thừa nhận là trong một khoảnh khắc lúc nhìn thấy anh cô muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng mà sau khi lấy lại tinh thần thì trong lòng của cô thật sự cảm động.
Người đàn ông này bởi vì một tin nhắn của cô mà ngàn dặm xa xôi đi theo cô đến nước M, cô còn có thể không cảm động được à?
Trong lòng của cô rất rõ ràng cảm động vì anh vội vàng chạy đến bao nhiêu, vậy là bởi vì lo lắng cho cô, sợ là cô xảy ra chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141712/chuong-1871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.