Chương 1806
Sau lưng nữ cảnh sát, cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người cô quen thuộc.
Dáng người cao gầy, bộ tây trang thủ công tinh xảo và vừa người, trên gương mặt tuấn lãng không chút biểu cảm.
Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Cố Tịch Dao, giống như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Điều này làm cho cơ thể Cố Tịch Dao không khỏi run lên. .
Đây giống như nằm mơ vậy, tiếp theo đó cô không nhớ rõ gì nữa, chỉ nghe được một câu nói của Bắc Minh Thiên: “Thả cô ấy ra đi, cô ấy là mẹ của con tôi.”
Cục trưởng Hoàng vừa nghe, vội vàng nói với nữ cảnh khác: “Còn không nhanh thả bà Bắc Minh ra.”
Sau đó gương mặt vô cùng áy náy nói: “Bắc Minh tổng, thật xin lỗi đều là hiểu lầm. Tôi cũng là vì nhận được tin báo của quần chúng nói trong khách sạn của cậu có giao dịch không đứng đắn, nên chúng tôi mới lựa chọn hành động .”
Bắc Minh Quân không nghe lời giải thích của ông ta, bước mấy bước đến bên người Cố Tịch Dao, lúc này còng tay của cô đã được mở ra.
Anh tự tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng chạm đến dấu hằn đỏ để lại trên làn da trắng nõn.
Sau đó không nói hai lời cởi áo khoác mình ra, khoác lên người cô.
Cho đến khi Bắc Minh Quân đưa cô ra khỏi cục cảnh sát, lên xe rồi Cố Tịch Dao mới khôi phục lại tinh thần.
Cô không nghe Bắc Minh Quân trách cứ gì mình, điều này làm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141777/chuong-1806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.