Chương 1793
Nhất là ở cổ áo và trên tay áo của bộ đồ vest này có đường chỉ vàng được thêu bằng tay làm cho nó trông cao quý hơn.
Cô quay người đóng cửa lại một lần nữa.
“Ba nuôi, con mang bản thiết kế của bọn họ đến đây.” Nói xong, cô đặt thùng giấy ở trên cái bàn trà sạch sẽ ở trước mặt của Mạc Cẩm Thành.
Lúc này Dư Như Khiết bưng một đĩa hoa quả đã được rửa sạch đi tới, bà ấy nở nụ cười nhìn Cố Tịch Dao: “Tịch Dao, mấy ngày nay cháu bận rộn làm việc, dì cũng không quấy rầy cháu, trước tiên cháu ăn chút trái cây đi rồi làm việc tiếp.”
Cố Tịch Dao có vẻ hơi câu nệ, lắc đầu: “Dì Như Khiết, cháu thấy là trước tiên để cho ba nuôi xem bản thiết kế cái đã, bọn họ vẫn còn đang chờ tin tức của cháu ở trong phòng họp nữa.”
“Được rồi, vậy dì đặt hoa quả ở bên cạnh hai người nha, chờ đến lúc làm xong chuyện thì hai người ăn một chút đi, dì không ở đây quấy rầy hai người nữa.” Dư Như Khiết nói xong thì đặt dĩa trái cây ở trên cái bàn cách đó không xa, sau đó một mình đi vào trong phòng ngủ.
Cố Tịch Dao nhìn thấy Dư Như Khiết đi rồi, lúc này tinh thần của cô mới buông lỏng.
Cô mở thùng bản vẽ ra, lấy hai phần thiết kế đặt ở trước mặt của Mạc Cẩm Thành.
Cũng may là cái bàn trà này đủ lớn.
Mạc Cẩm Thành lấy ra một cặp kính lão từ trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141790/chuong-1793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.